Quyển 13
Chương 119
Nhóm Dịch Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung thu gọn
- Quốc Đống, tôi biết cậu suy nghĩ gì. Tôi cũng ủng hộ suy nghĩ của cậu. An Nguyên phát triển không cân bằng, làm như thế nào khiến toàn tỉnh cùng phát triển, làm thế nào thay đổi tình hình trước mắt thì hội nghị thường ủy luôn tranh luận. Tại sao Hoài Khánh, Vĩnh Lương cùng Ninh Lăng phát triển tốt như vậy, Đường Giang, Lô Hóa cùng Vinh Sơn nhưng lại chưa gượng dậy nổi, An Đô, Miên Châu cùng Kiến Dương lại không có sức phát triển? Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Xem ra đám người như Nhâm Vi Phong đều nhận ra ảnh hưởng rất lớn từ sự phát triển không cân bằng của An Nguyên, tỉnh cũng đang nghiên cứu vấn đề này. Triệu Quốc Đống thấy đây là cơ hội cho cán bộ Ninh Lăng.
- Trong này tuy có vấn đề khách quan nhưng mọi người đều nhất trí cho rằng đó là do tư tưởng, quan niệm lạc hậu ở các nơi. Cho nên tôi hy vọng tổ chức cần phải thăm dò, tìm hiểu cách làm ở Ninh Lăng mà áp dụng ở nơi khác, đồng thời cũng có thể để cán bộ Ninh Lăng ra ngoài biểu diễn với lãnh đạo tỉnh.
Câu này của Nhâm Vi Phong làm Triệu Quốc Đống hiểu ra. Nói thật Nhâm Vi Phong mặc dù chỉ là Phó chủ tịch thường trực nhưng thân phận lại khác.
Thứ nhất y từ trước đến giờ có quan hệ mật thiết với Ứng Đông Lưu. Ở nhiều vấn đề Ứng Đông Lưu thường hay hỏi ý kiến Nhâm Vi Phong chứ không phải là Tần Hạo Nghiên và Miêu Chấn Trung.
Thứ hai trong mấy năm Nhâm Vi Phong làm Phó chủ tịch phụ trách công nghiệp, kinh tế An Nguyên phát triển rất nhanh, cũng có uy tín trong Tỉnh ủy, Ủy ban. Nếu như hội nghị này tổ chức ở Ninh Lăng thì Nhâm Vi Phong đúng là có thể giúp mình một chút.
Nhâm Vi Phong nói như vậy chính là biến tướng nói y sẽ giúp mình. Điểm này làm Triệu Quốc Đống rất cảm kích.
Hai người nói chuyện một chút, ánh mắt bọn họ đều nhìn xem làm như thế nào để An Nguyên vượt qua tỉnh Chiết.
Năm nay tốc độ tăng trưởng của tỉnh Chiết rất nhanh, xem ra mục tiêu của An Nguyên trong ba năm đuổi kịp tỉnh Chiết là rất khó khăn. Tỉnh Chiết có nền kinh tế tư nhân nổi tiếng cả nước. Ngoài Nhật Bản là thành phố cấp phó tỉnh ra, Thiệu Hưng, Ôn Châu, Thai Châu đều là thành phố lớn về kinh tế, dân cư và tài nguyên thấp hơn An Nguyên nhưng GDP của tỉnh Chiết lại cao hơn An Nguyên, thu tài chính cũng vượt xa An Nguyên không ít.An Nguyên đặt mục tiêu cũng thấy có chút kinh ngạc nhưng không ngờ năm trước và nửa năm nay lại bị tỉnh Chiết bỏ xa như vậy. Sang năm nếu muốn đuổi kịp tỉnh Chiết gần như mơ tưởng. Hết năm năm khóa này có thể đuổi kịp tỉnh Chiết đã là may rồi.
- Chủ tịch, chiều ngài có lịch gì không?
Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng đã tới. Nhâm Vi Phong không mấy khi được rảnh rỗi, cho nên hắn cũng muốn có nhiều thời gian ngồi với đối phương.
- Nếu không có lịch gì thì tôi gọi Trịnh Kiện tới, cùng nhau chơi ván bài.
- Được đó Quốc Đống, chẳng qua cậu đánh bài quá kém mà cũng dám lộ ra sao?
Nhâm Vi Phong nở nụ cười. Y thích nhất là tìm mấy người bạn đánh giỏi ngang nhau ngồi chơi, nói chuyện.
- Hay tôi gọi Minh Thần tới?
- Được, Trưởng ban thư ký Minh Thần nghe nói đánh bài rất hay, tôi cũng muốn học tập một chút xem có phải lời lời đồn thổi không?
Triệu Quốc Đống thản nhiên nói.
- Ha ha, cậu có thể thử, nhưng tôi đoán cậu không tìm ran am ra bắc đó. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nhâm Vi Phong cười phá lên nói.
- Ha ha, thất bại mới có thành công mà. So sánh với chủ tịch thì tôi cũng có thể học thêm mà.
Triệu Quốc Đống một bên nói chuyện một bên gọi cho Trịnh Kiện:
- Kiện ca, chiều có rảnh không, ừ. Chủ tịch Vi Phong muốn tham khảo kiến thức cao thủ đánh bài của ngân hàng xây dựng anh, anh có nhận khiêu chiến không? Ồ, Đông ca cũng về, vậy vừa lúc. Chủ tịch Vi Phong đã lâu không gặp anh ta, vừa lúc cũng có thể xem Đông ca có tiến bộ gì khi lên Bắc Kinh lâu như vậy không? Được, các anh trực tiếp đến đây, chỗ cũ.
- Ai thế?
Nhâm Vi Phong có chút tò mò hỏi.
- Lôi Hướng Đông vừa xuống máy bay, tôi gọi anh ta và Trịnh Kiện luôn, bảo bọn họ đến đánh với ngài và Trưởng ban thư ký Minh Thần. Còn tôi chắc ngồi bên xem trận chiến thôi.
Triệu Quốc Đống nói.
- Ồ, giám đốc Lôi cũng về ư? Tôi cũng có thể nói chuyện với anh ta, ngân hàng phát triển quốc tế ở tỉnh thành khác giúp đỡ rất nhiều công ty tư nhân nhưng hình như ở tỉnh ta chỉ có công ty Thiên Hằng Ninh Lăng là qua cửa. Vậy không được, An Nguyên tốt xấu cũng là nơi anh ta trưởng thành, phải giúp đỡ một chút mới được.
Nhâm Vi Phong vui vẻ nói.
- Đúng thế, Chủ tịch Vi Phong, ngài phải sớm nhắc anh ta mới được. Anh ta lên Bắc Kinh phát triển mà quên địa phương, sắp thành Trần Thế Mỹ vong ân phụ nghĩa rồi.
Triệu Quốc Đống bỏ đá xuống giếng.
- Xem ra tối nay phải bố trí bữa ăn mới được.
Buổi chiều mọi người khá vui vẻ. Trịnh Kiện và Lôi Hướng Đông đến làm Nhâm Vi Phong vui, Nguyễn Minh Thần cũng là cao thủ đánh bài, mấy người đánh khá hợp ý, đánh đến chiều muộn mới thôi.
…`
Ba nàng tiên cá nhàn nhã bơi trong hồ, nếu không bơi ở hồ công cộng nhất định hấp dẫn vô số ánh mắt mọi người.
Triệu Quốc Đống bị ba người Cổ Tiểu Âu kéo tới đâu. Sau khi uống mấy chén trong bar, thời tiết nóng nên mấy cô đòi đi bơi. Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ nên đành phải gọi cho hồ Vân Loa, cũng may hồ Vân Loa ngoài việc mở với khách bình thường ra thì cũng mở bể bơi cho khách Vip.
Hồ Vân Loa bây giờ đã thành tài sản của tập đoàn Thiên Phu. Vốn hầu hết cổ phần của hồ Vân Loa bị thế chấp cho ngân hàng nhưng sau khi tập đoàn Thiên Phu mua lại tập đoàn Hoa Mậu nên cũng nhận khoản nợ, khiến hồ Vân Loa thành một tài sản của tập đoàn Thiên Phu. Thiên Phu vì thế cũng chuyên môn chỉnh tu lại tài sẩn này, sau đó cho nơi này tự kinh doanh, hồ Vân Loa chính thức lấy tên làm câu lạc bộ quốc tế hồ Vân Loa, thành tài nguyên khan hiếm với giới thượng lưu An Đô. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Bởi vì phía đông ngoại thành có nhiều cây xanh nên Thiên Phu cũng không định sửa lại nơi này mà giữ lại mảng cây xanh ở đó, biến hồ Vân Loa thành khu nghỉ dưỡng tốt đẹp ở An Đô. Ngoài việc sửa lại sân golf ra còn thăng cấp các nơi khác, khiến nơi này càng thêm hút khác.
Mà hội chợ xúc tiến thương mại An Nguyên hàng năm vào tháng chín cũng được tổ chức ở đây, điều này càng làm cho hồ Vân Loa thêm nổi tiếng.
Hồ Vân Loa đã sửa lại chế độ hội viên Vip nên tăng không ít hội viên. Chẳng qua hồ Vân Loa bây giờ trong vài năm tới không lo tăng hội viên Vip, nhưng cho phép tư cách hội viên Vip được chuyển sang cho người khác khiến giá chợ đen hội viên Vip hồ Vân Loa tăng vọt. Một ít người giàu ở An Đô chấp nhận bỏ ra gấp vài chục lần giá gốc để mua một thẻ hội viên Vip.
Triệu Quốc Đống bơi hai vòng rồi lên bờ, bơi ở hồ nhỏ như vậy hắn không thích. Hắn thích bơi ở nơi rộng như dòng Ô Giang, Ninh Giang, có nước chảy mạnh.
Nằm trên ghế, Triệu Quốc Đống rất thoải mái nhìn ba cô vầy nước, đây cũng là một sự hưởng thụ.
Từ ngây ngô đến trưởng thành, Cổ Tiểu Âu không nói, rất ngang bướng. Kiều San rất quyến rũ. Về phần Đồng Úc thì lạnh nhạt nhưng thêm phần tươi tắn.
Đẹp chính là đẹp, không có lý do gì cả. Triệu Quốc Đống thích hưởng thụ sự vui vẻ riêng tư này. Nhưng hình như ông trời không cho hắn cái phúc đó.
Tiếng ồn ào bên ngoài vang lên làm Triệu Quốc Đống nhíu mày. Chẳng lẽ câu lạc bộ như hồ Vân Loa mà có chuyện này sao?
29.11.2011
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 161986 / Điểm: 1315
Tâm trạng:
Quyển 13
Chương 120
Nhóm Dịch Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung thu gọn
Thường Xuân đầy kiêu ngạo vỗ vỗ mặt nhân viên phục vụ nói:
- W a i t e r, tôi không làm khó, tôi có thẻ Vip, chúng tôi đều là người có thân phận nên tất cả làm theo quy định. tôi biết đây là bể bơi Vip, chúng tôi có quyền hưởng thụ mà.
- Xin lỗi Thường tiên sinh, bể bơi Vip đã có một vị hội viên Vip bao, ngài nếu muốn thì đằng sau vẫn còn, tôi dẫn ngìa đi.
Nhân viên phục vụ cũng là người tiếp xúc nhiều, ở đây gần hai năm nên biết người đến đây tiêu sài không giàu cũng có quyền, vị Thường tiên sinh này cũng không dễ chọc. Ít nhất y thấy giám đốc khu nghỉ dưỡng hồ Vân Loa này đã có lần miễn phí cho Thường Xuân.
Thường Xuân sa sầm mặt lại nói:
- Tôi uống nhiều nên không muốn đi, hồ này đi. Hồ bơi lớn như vậy, tôi không ngại ngâm cùng. Nếu bọn họ không muốn thì vậy để bọn họ ra đằng sau, tôi thanh toán cho họ.
Bể bơi Vip có giá rất đắt, theo Thường Xuân thấy mình đã đủ mặt mũi. Y uống nhiều nên người mềm đi và muốn tìm nơi ngồi một chút, ngâm người cho giải rượu.
Nhân viên phục vụ có chút khó xử. Mặc dù hồ bơi Vip cho 20 người cũng không sao, chủ yếu là do đối phương không muốn. Bể bơi này do bên trên trực tiếp gọi xuống nói vị Triệu tiên sinh là khách quen, chỉ là một năm nay ít đến hồ Vân Loa, hơn nữa còn dẫn theo ba cô gái nên chắc không muốn người quấy rầy.
Thấy nhân viên phục vụ chần chờ, Thường Xuân có chút tức giận.
Dù là câu lạc bộ quốc tế hồ Vân Loa này có lai lịch, sau lưng là tập đoàn Thiên Phu nhưng đó chỉ là công ty tư nhân mà thôi sao dám chống đối mình?
Thường Xuân đẩy nhân viên phục vụ ra rồi trầm giọng nói:
- Như vậy đi, anh không tiện vào nói thì tôi tự mình vào, có vấn đề gì thì tôi nói chuyện với chủ của anh.
Nhân viên phục vụ cũng biết Thường Xuân uống nhiều nên dễ gây rối. Đây là điều câu lạc bộ không muốn thấy. Y vội vàng nói:
- Thường tiên sinh, ngài chờ một chút, tôi vào nói chuyện với vị khách kia kia xem có được không? Ngài chờ một chút.
Thường Xuân trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ rồi cố ngăn hơi men đang dâng lên:
- Được, tôi cho anh năm phút, không ba phút. Tôi còn có hai người bạn lập tức sẽ tới, đừng làm tôi mất mặt có biết không?
Nhân viên phục vụ khẽ thở dài một tiếng ra hiệu một người khác dẫn Thường Xuân sang phòng bên nghỉ ngơi.
Triệu Quốc Đống nằm trên ghế có chút kinh ngạc nhìn nhân viên phục vụ đang đầy lo lắng đi tới. Nơi này nếu không có hắn gọi thì nhân viên phục vụ sao có thể vào? Triệu Quốc Đống biết nhất định có chuyện gì, điều này làm cho Triệu Quốc Đống có chút buồn bực. Sao ở hồ Vân Loa này cũng gặp chuyện này.
Nghe xong nhân viên phục vụ nói, Triệu Quốc Đống có chút tức giận. Hắn dùng khăn tắm khoác bên hông đứng lên. Hắn muốn xem đối phương là ai.
Hắn sớm gọi đặt bể bơi này, hơn nữa hắn đang dùng sao có khách không biết điều như vậy? Không phải không còn bể bơi khác mà? Bọn họ hoàn toàn có thể đi ra sau mà. Nếu như không phải chuyên môn nhằm vào mình thì đó là kẻ không biết lý lẽ.
- Tiểu Lý, tôi không phải không thể thương lượng nhưng sợ rằng hồ Vân Loa có quy định mà? Tôi đặt vị trí còn phải để người khác cùng dùng thì tôi có phải cũng có thể tùy tiện dùng chung với người khác không? Vậy đặt trước có tác dụng gì? Hồ Vân Loa không muốn làm ăn nữa hả? Là giám đốc bảo anh nói như vậy sao?
Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói.
- Không, Triệu tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi, tôi biết ngài quen giám đốc chúng tôi nhưng vị Thường tiên sinh này có lai lịch, giám đốc tôi cũng khá khách khí với y. Cho nên tôi mới mạo muội vào hỏi một câu. Nếu ngài không muốn thì tôi ra nói với y mời bọn họ sang bể số 2. Xin lỗi Triệu tiên sinh. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nhân viên phục vụ vội vàng giải thích. Nếu không phải vì biết giám đốc e ngại Thường tiên sinh kia thì y cũng không tự vào đây hỏi một câu. Nhưng đối phương đã từ chối thì mình cũng có thể ra giải thích mà. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Hôm nay không tiện, anh có thể ra nói với mấy vị khách kia mời bọn họ ra đằng sau, chi phí do tôi thanh toán.
Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói.
Tiểu Lý mặt mày trở nên khó coi, lời này mình dám nói sao?
Thường Xuân chờ một chút mà rất tức giận. Y đang định đứng lên thì hai người bạn đã vào:
- Lão Thường, tắm ở đây ư? Vậy anh còn chờ gì mà không vào?
- Xin lỗi ba vị, nơi này đã sớm có khách đặt, ba vị chỉ có thể sang bể Vip số 2 đằng sau, hay là tôi dẫn ba vị tới đó?
Một nhân viên phục vụ khác cảm thấy hôm nay dễ có chuyện. Ba người này đều uống không ít, người bên trong cũng nóng tính.
Người đứng giữa cười cười nhìn Thường Xuân:
- Lão Thường, xem ra anh ngồi đây chính là đợi người ta đi ra phải không? Chẳng may người ta bơi một hai tiếng thì chúng tôi làm sao?
- Tôi bảo Waiter vào bố trí rồi, mời khách bên trong nhường một chút, hoặc là mọi người cùng bơi hoặc mời bọn họ ra sau, tôi thanh toán cho bọn họ.
Thường Xuân có chút khó chịu nói:
- Có thể lập tức vào, chúng ta đều là người văn minh và biết làm theo quy định mà.
Lúc này nhân viên phục vụ từ trong đã đi ra. Thường Xuân vừa nhìn là biết chuyện không thành nên rất tức giận.
- Xin lỗi Thường tiên sinh, thật sự xin lỗi. Do bọn họ có khách nữ nên không tiện. Thường tiên sinh, ngài xem hay là chúng tôi chuẩn bị bể Vip số 2 cho ngài có được không?
Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình nói.
- Không cần, chúng tôi muốn dùng bể bơi này. Chúng tôi cũng không bơi bao lâu, ngâm một chút cho tỉnh rượu mà thôi, cũng không phải không mặc quần áo hay đang thời phong kiến mà.
Thường Xuân lớn tiếng nói.
- Cái này, Thường tiên sinh, đúng là xin lỗi, sợ rằng không tốt. Mọi người đều là khách của hồ Vân Loa chúng tôi, ngài là khách quen nên mong ngài hiểu cho.
Nhân viên phục vụ nói chuyện khá ngọt nhưng y cũng biết vị Thường tiên sinh này nóng tính sợ khó thuyết phục.
- Xem ra Thường Xuân này không udr mặt mũi, việc nhỏ này cũng không làm được. Lão Vi, lão Xuân, xem ra hôm nay chúng ta phải xám xịt rời đi rồi.
Thường Xuân nói mặc dù nhẹ nhưng ai cũng nghe ra ngọn lửa trong đó.
- Cậu kia, tôi thấy để chúng tôi vào tự nói chuyện, không chừng là người quen thì sao? Bể bơi rộng, không ai làm phiền ai mà. Tôi đảm bảo thuyết phục được đối phương.
Họ Trần nói xong liền đi thẳng vào trong.
Triệu Quốc Đống đến trước cửa liền nghe thấy bên ngoài có chuyện nên rất khó chịu. Đám người kia làm khó nhân viên phục vụ thì có bản lĩnh gì chứ? Hắn vốn uống vài chén, lại bị ba cô bé kéo tới đây nên trong lòng đã không vui. Bây giờ ba cô thấy hắn ra cửa và nghe thấy tiếng ồn ào vì vậy cũng lên bờ. Để đám kia vào không phải bị người thấy hết sao? Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Anh dựa vào gì mà thuyết phục công tác? Nếu như tôi nói tôi là người không thích dùng chung với người khác thì sao?
Triệu Quốc Đống đứng trong màn lạnh nhạt nói.
Họ Trần đang định vén màn đi vào ngẩn ra. Y không ngờ đối phương lớn lối như vậy, không hỏi mình là ai đã dám nói thế, như vậy nhất định có lai lịch.
- Ồ, không ngờ còn có cao nhân bên trong cơ đó.
Họ Trần cười cười âm hiểm xoay sang nói với người đi cùng.
- Lão Vi, hôm nay chúng ta gặp cao nhân, không biết bên trong định làm gì nhỉ?
Thường Xuân cũng bị câu nói của Triệu Quốc Đống làm tức giận:
- Không cần biết hắn ở trong làm gì, ba chúng ta hôm nay tiếp hết, xem xem là thần tiên ở đâu mà lớn lối như vậy.
Nói cũng đúng, Thường Xuân là lãnh đạo ở Cục thuế tỉnh, các công ty thấy đều phải lấy lòng cơ mà. Dù là quan chức thì thấy y cũng phải khách khí đôi chút, càng đừng nói bên cạnh còn có Phó trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy. Y không tin bên trong có thể là lãnh đạo từ cấp phó tỉnh trở lên. Hồ Vân Loa này cũng không nghe nói có kẻ xã hội đen nào dám tới, dù là xã hội đen thật thì có lão Trần ở đây cũng không phải ngại mà.
29.11.2011
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 161986 / Điểm: 1315
Tâm trạng:
Quyển 13
Chương 121
Nhóm Dịch Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung thu gọn
Triệu Quốc Đống ở bên trong cũng bực bội. Hôm nay không biết gặp thần tiên ở đâu mà có người nói lớn như vậy. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nhìn ba cô gái xinh đẹp đã lên bờ. Mặc dù đã khoác khăn tắm nhưng cô bé Tiểu Âu mặc áo tắm lộ ra một khoảng ngực trắng nõn làm người ta khô miệng. Kiều San lại mặc bikini màu xanh sẫm càn tôn vẻ đẹp của làn ra trắng. Ngay cả Đồng Úc cũng mặc bộ đồ Bikini hợp mốt, đôi chân thon dài cân xứng đúng là muốn người ta điên lên.
Triệu Quốc Đống thấy mình thưởng thức còn chưa đủ, sao để người khác ăn bớt. Nhất là sáu đôi chân lắc lư kia làm hắn nóng lên trong lòng. Bị cả mỹ nữ và rượu công phá nên hắn càng nóng trong người. Bây giờ bên ngoài lại nói lời châm biếm thì sao hắn có thể chịu được.
- Tôi làm gì không cần ai quản. Tôi chỉ biết bể bơi này không phải là ai đến trước dùng trước sao? Chẳng lẽ còn có ai đuổi được tôi ra ngoài?
Triệu Quốc Đống hôm nay quyết định xem ai dám làm càn ở hồ Vân Loa, coi như làm tấm gương cho Dương Thiên Bồi và Kiều Huy.
Họ Vi có chút do dự. Mặc dù uống vài chén nhưng y luôn cảnh giác, thấy ít nên xen vào mấy chuyện như thế này, nhất là khi không biết đối phương là ai.
- Ha ha, lão Vi, anh sợ gì, đến đâu hầu hết đều là giới kinh doanh. Lão Thường đủ để đuổi bọn họ đi.
Họ Trần nhỏ giọng nói:
- Nếu là quan chức thì bây giờ tới đây cũng là làm chuyện mờ ám mà.
Họ Vi gật đầu thấy cũng có lý. Đã hơn 10h, có lãnh đạo nào đến đây giờ này chứ?
Cảm thấy sẽ có chuyện, hai nhân viên phục vụ một bên khuyên khách, một bên liên lạc với quản lý.
Thường Xuân có chút tức giận. Tên trong kia quá kiêu căng giống như khiêu chiến mình. Y không rõ chẳng lẽ trong đó là quan chức to nào sao? Chẳng qua có lão Vi ở đây thì y đoán kẻ bên trong cũng không dám làm càn. Nếu là người kinh doanh thì càng đơn giản mà.
Thường Xuân vung tay ngăn nhân viên phục vụ lại, định nhấc cửa rèm lên. Triệu Quốc Đống đứng cạnh màn thấy có người vén màn liền không hề khách khí nói:
- Người nào không lễ phép thế hả? Chẳng lẽ không biết tự tiến vào nơi riêng tư của người khác là không tốt sao?
Thường Xuân uống vài chén, bây giờ bị Triệu Quốc Đống đẩy nên lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất. Y rất tức giận lao tới. Triệu Quốc Đống không thèm để ý chỉ lạnh lùng vung tay lên. Họ Trần ở bên cũng tức tối nên cũng lao theo.
- Này, các người muốn làm gì?
Triệu Quốc Đống đứng ở góc tối không thấy rõ mặt nhưng hắn cao to đứng đó khiến người bình thường không dám tiến vào.
- Thằng kia, mày làm gì, có giỏi mày nói tên xem.
Thường Xuân mặt đỏ bừng vì rượu chỉ thẳng vào mặt Triệu Quốc Đống gầm lên.
- Anh là nhân viên điều tra hộ khẩu của Cục công an sao? Anh hỏi tôi, tôi sẽ trả lời ư?
Triệu Quốc Đống khinh thường nói.
Thường Xuân á khẩu nhưng lập tức trừng mắt nhìn họ Trần:
- Lão Trần, anh có quyền điều tra.
Họ Trần nghe giọng đối phương hơi quen nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra, nhưng trong lòng cũng hơi bình tĩnh lại. Lạm dụng công quyền ở tình hình bình thường thì không sao, nhưng nếu như đối phương cũng là quan chức thì không dễ.
- Dựa vào cái gì?
Triệu Quốc Đống thật không ngờ ở đây lại gặp công an.
- Thằng kia, mày giỏi nhỉ.
Thường Xuân có chút không nhịn được nói:
- Tao nói với mày, không vì sao cả, chỉ vì muốn bắt mày chứ sao? Chẳng những muốn bắt còn phải cho mày đủ tội, làm cho mày biết người đừng kiêu căng.
Triệu Quốc Đống suýt phì cười thành tiếng. Tên này đúng là thú vị, chính y kiêu căng lại gọi mình kiêu căng, sợ là hy vọng mình sáng mắt đừng chọc vào người không nên chọc.
- Làm người như thế nào thì tôi tự biết, chẳng qua ba vị không hiểu lý lẽ mới phải học cách làm người như thế nào.
Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói.
Thường Xuân cười phá lên nói:
- Lão Trần, lão Vi, nhìn xem, bây giờ người trẻ tuổi đúng là không biết được bố mẹ dạy dỗ như thế nào mà không có giáo dục, trong mắt không có người. Thằng ranh, mày có biết mày sẽ gây phiền phức cho người nhà không?
- Tôi đang bị xã hội đen đe dọa sao?
Triệu Quốc Đống không hề sợ hãi, hắn bình tĩnh nói:
- Hồ Vân Loa này sao càng lúc càng kém vây, đoạt vị trí người khác không nói, còn đe dọa. Tôi thật không ngờ sao hồ Vân Loa lại thành câu lạc bộ quốc tế nổi tiếng của cả An Đô chứ? Đây là thái độ phục vụ của hồ Vân Loa sao?
Bị Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Thường Xuân rất tức giận. Chẳng qua y ở quan trường nhiều năm nên thấy Trần Dân và Vi Sùng Thái không lên tiếng nên biết việc không đơn giản. Nhất là khi thấy Trần Dân mặt mày nhăn nhó, mà Vi Sùng Thái lặng lẽ lui ra sau hai bước ra vẻ định gọi điện.
Mà đối phương đứng ở trong chỉ nó vài câu trêu chọc nhưng lại chiếm lý lẽ, tình hình này hơi quỷ dị. Thường Xuân cảm thấy có vấn đề. Nhất là biểu hiện của Trần Dân hôm nay khá khác. Y lặng lẽ nhìn Trần Dân thì thấy đối phương xua xua tay ra hiệu rút lui. Y có chút giật mình, chẳng lẽ đây đúng là người làm to?
- Thằng ranh, hôm nay coi như mày chiếm lý lẽ, tao không nói chuyện với lão Đàm chuyện này, đi.
Mấy nhân viên phục vụ và quản lý cũng đã tới khuyên giải. Thường Xuân thấy có bậc thang nên xuống thang luôn.
Triệu Quốc Đống nghiêng người đứng trước cửa nhìn mấy người rời đi. Hắn khẽ nở nụ cười.
Thú vị, người này vừa lỗ mãng nhưng nhạy bén, ở trạng thái như vậy mà vẫn thu phát tự nhiên. Mặc dù việc thu lại khá cứng nhắc nhưng vẫn thu được, không làm cho đám nhân viên phục vụ thấy sơ hở, còn vì thấy là do nể mặt giám đốc hồ Vân Loa. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Anh, không sao chứ?
Cổ Tiểu Âu lặng lẽ đi ra. Cô nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn liền đi ra xem náo nhiệt và thè lưỡi vì cách nói chuyện của Triệu Quốc Đống.
Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Cổ Tiểu Âu. Cô bé này cứ như vậy dựa vào hắn, sự trong sáng của cô đúng là muốn làm người khác chết, nhất là khe rãnh sâu kia và bộ ngực căng tròn đã khiêu khích hắn. Nếu không phải Kiều San cùng Đồng Úc ở ngay đây thì hắn tuyệt đối sẽ đưa tay sờ mó một lúc.
- Còn không phải vì mấy em tìm chuyện sao? Nếu không phải nghĩ mấy em bị người khác nhìn, anh không ngại dùng chung bể bơi với người khác.
Triệu Quốc Đống tức giận nói:
- Đi vào đi, bơi một chút rồi đi.
- Quốc Đống ca, những người đó sao đột nhiên lại đi vậy, em còn lo bọn họ có xung đột với anh.
Kiều San khoác khăn tắm màu xanh đi tới. Mấy năm trôi qua trông cô càng lúc càng quyến rũ.
- Không vì gì cả, đều là người có thân phận nên sẽ không làm việc không có lý trí.
Triệu Quốc Đống nhún vai cảm thấy nửa thân trên của cô cạ vào tay mình. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt nhưng hắn thấy rất kích thích. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Bọn họ là ai vậy anh?
Kiều San có vẻ không nhận ra nên vẫn dựa vào người Triệu Quốc Đống.
- Ha ha, nói đúng là trùng hợp, trong đó có một người chác ba em đều biết. Trần Dân, bố của tên họ Trần lần trước xung đột với Kiều Vũ Trương Thăng.
Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, thế giới này quá nhỏ?
- Hả? Vậy y là tổng đội trưởng Tổng đội an ninh trật tự Sở công an?
Kiều San có chút giật mình nói.
- Không phải y còn ai dám kiêu căng như vậy?
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Chẳng qua y chỉ kiêu căng với người bình thường mà thôi, người đứng đằng sau mới là nhân vật chính. Nếu anh không nhìn nhầm thì đó là Trưởng ban Vi – Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy.
29.11.2011
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 161986 / Điểm: 1315
Tâm trạng:
Quyển 13
Chương 122
Nhóm Dịch Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung thu gọn
Triệu Quốc Đống đoán không sai. Ba người kia vừa rời khỏi bể bơi đi một đoạn, nhân viên phục vụ cũng đã biến mất, Thường Xuân mới không nhịn được nói:
- Lão Vi, lão Trần, hai anh nhận ra tên kia? Nó làm gì?
- Lão Thường, anh coi như phản ứng nhanh nếu không tôi và lão Vi cũng khó xuống thang.
Trần Dân lạnh nhạt nói:
- Đó là ủy viên Tỉnh ủy trẻ, Bí thư thị ủy trẻ nhất tỉnh. Lão Vi, sợ là anh quen hơn tôi phải không?
Thường Xuân có chút giật mình, lập tức đoán ra:
- Bí thư thị ủy Ninh Lăng – Triệu Quốc Đống?
- Không phải hắn còn là ai chứ?
Trần Dân cười lạnh một tiếng. Triệu Quốc Đống và Lưu Triệu Quốc có quan hệ mật thiết, người nhà y đã có hai lần va chạm với hắn. Mà mình trong đợt cạnh tranh chức Phó cục trưởng thường trực Cục công an An Đô đã thất bại nên phải chuyển lên tỉnh.
Cũng may mình có quan hệ với Nghiêm Lập Dân nên không đến mức quá kém ở sở. Chẳng qua chức đội trưởng đội an ninh trật tự không được mấy, nhất là ở An Đô thì đừng nói y chỉ là một tổng đội trưởng, dù là phó giám đốc sở bình thường cũng phải làm việc cẩn thận, không thoải mái như chức Phó cục trưởng Cục công an Thành phố An Đô. Y không lúc nào không hy vọng có thể quay về An Đô, nhất là khi Nghiêm Lập Dân làm Phó bí thư Thị ủy càng có tâm tư này. Về phần Lưu Triệu Quốc cũng không phải loại tốt đẹp gì, chỉ là đối phương ẩn giấu tốt mà thôi. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Thường Xuân không suy nghĩ nhiều như Trần Dân. Y bên ngành thuế nên khá độc lập, hơn nữa bình thường chỉ quen với các Phó thị trưởng thường trực các nơi mà thôi, nhiều lắm thêm lãnh đạo các sở ban ngành. Triệu Quốc Đống khi làm Phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh thì Thường Xuân vẫn còn làm ở Cục thuế An Đô, cho nên không nhận ra Triệu Quốc Đống.
- Lão Vi, anh chắc quen hắn nhiều chứ?
Thường Xuân nhìn chằm chằm Vi Sùng Thái rồi nói.
- Không, hắn vốn có quan hệ tốt với Qua Tĩnh cùng Trang Quyền, bây giờ hình như cũng có quan hệ tốt với Trưởng ban Hàn, tôi và hắn chỉ là qua lại xã giao. Nếu không phải trời tối đen thì tôi sợ cũng không thể giả vờ không nhận ra.
Vi Sùng Thái mới lên làm phó Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, trước đây làm phó giám đốc sở Nội vụ, không có qua lại nhiều với Triệu Quốc Đống.
- Người này nghe nói rất kiêu căng, bị người đá đít khỏi Hoài Khánh, bây giờ lại quay về làm Bí thư thị ủy Ninh Lăng, ha ha, không đơn giản.
Thường Xuân mặc dù không nhận ra Triệu Quốc Đống nhưng cũng không có nghĩa là không biết gì về hắn.
- Ha ha, hắn có tư cách để kiêu ngạo. Lão Thường, anh ở bên ngành thuế chẳng lẽ không biết thời này lãnh đạo coi trọng nhất là phát triển kinh tế sao? Triệu Quốc Đống này giỏi làm kinh tế, hắn đến Ninh Lăng một năm đã khiến kinh tế khởi sắc, anh phải biết mới đúng chứ?
Vi Sùng Thái là người rất tỉnh táo, tuyệt đối không vì việc nhỏ mà mâu thuẫn với người. Y lo Thường Xuân còn trẻ nên xúc động, hơn nữa cũng có chút lai lịch nên sợ gây rối.
- Ừ, việc này tôi biết. Năm nay Ninh Lăng liên tục đưa mấy hạng mục lớn vào, nhất là Fukuda là hạng mục công nghiệp lớn nhất tỉnh trong năm nay. Hai giai đoạn của hạng mục này nghe nói có giá trị sản lượng trên 16 tỷ, hơn nữa có tác động không nhỏ đối với kinh tế địa phương.
Thường Xuân có thể ngồi ổn trên chức vụ cục trưởng Cục thuế tỉnh thì chỉ dựa vào quan hệ là không đủ, cũng phải có năng lực nghiệp vụ.
- Lão Vi, anh nói tên này đến đây làm gì? Nghe nhân viên phục vụ nói còn dẫn theo mấy cô gái nên không tiện. Ha ha, mấy cô gái đúng là làm người ta phải suy nghĩ. Không ngờ vị Bí thư Triệu này lại khỏe đến thế.
Vi Sùng Thái khẽ nhíu mày, Thường Xuân này nói chuyện kiểu gì vậy? Đường đường là đội trưởng đội an ninh trật tự tỉnh mà lại nói vậy sao?
Thường Xuân cũng không hề khách khí nói:
- Lão Vi, việc này đúng là cần phải suy nghĩ. Một Bí thư thị ủy đêm tối đến đây dẫn theo vài cô gái, không cần biết hắn làm gì thì cũng có ảnh hưởng mà. Lão Trần, hay là anh bố trí người vào hỏi vài câu, không chừng còn có thể mang phần quà to cho Ủy ban kỷ luật đó.
Vi Sùng Thái lắc đầu. Thường Xuân này quá ngây thơ, đừng nói đây chỉ là nghi ngờ, dù là thật thì Trần Dân dám vào điều tra sao? Khi bên trên chưa xác định động vào Triệu Quốc Đống, anh làm trước là vi phạm pháp luật, sẽ mất chức trước. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Trần Dân nghe Thường Xuân nói chỉ cười ha hả chuyển sang chuyện khác. Lời này nói thì được nhưng nếu áp dụng thì sợ là chưa điều tra ra cái gì thì mình đã xong đời. Chẳng qua bây giờ không được không có nghĩa về sau không được mà. Nếu có cơ hội Trần Dân không ngại làm kẻ đâm sau lưng.
…
Triệu Quốc Đống cũng không lo lắng vì việc này. Thể hội viên là do Trường Xuyên đưa cho hắn, có điều tra thì do thị xã trả tiền mà. Ai cũng không thể nói em trai tặng anh trai là không được.
Cổ Tiểu Âu đã đổi chỗ ở, cô ở khu biệt thự ngoài ngoại ô An Đô, đây là nơi tập đoàn Thiên Phu xây dựng.
Nơi này là khu dân cư sang trọng của An Đô, giá cả của nó hơn xa so với biệt thự Mai Giang Minh Châu nhiều lần.
Cổ Tiểu Âu lúc đổi nhà liền trực tiếp nói với Triệu Quốc Đống, muốn đổi nhà kiểu nào nhưng thiếu tiền. Cô nói những câu này nhưng không hề e ngại, xấu hổ.
Triệu Quốc Đống rất thích tính cách thẳng thắn này của Cổ Tiểu Âu. Khi Triệu Quốc Đống thi thoảng trêu cô là tiêu tiền của mình cô có xấu hổ không, Cổ Tiểu Âu nói rất thẳng là mọi thứ của cô đều của hắn, có gì phải xấu hổ. Câu này thực ra lại làm Triệu Quốc Đống xấu hổ. Xem ra hắn là kẻ tìm xương trong quả trứng.
Cổ Tiểu Âu cũng không ngại bày tỏ quan hệ đặc biệt của cô với Triệu Quốc Đống trước mặt Kiều San cùng Đồng Úc. Thực ra Kiều San cùng Đồng Úc đã sớm biết quan hệ của hai người. Đôi khi Cổ Tiểu Âu còn nói về cảm giác tuyệt vời khi hai người quan hệ với Kiều San cùng Đồng Úc nghe, điều này làm Kiều San cùng Đồng Úc vừa giận vừa xấu hổ rồi hợp sức xử lý Cổ Tiểu Âu.
Triệu Quốc Đống mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể Cổ Tiểu Âu, Cổ Tiểu Âu rên lên đầy sung sướng. Đôi chân thon dài khỏe đẹp quấn lấy eo hắn, cố đẩy mông lên, đôi tay cũng ôm lấy cổ hắn, da thịt trắng nõn lúc này hơi đỏ lên và lấm tấm mồ hôi.
Đây là cơ thể không bao giờ làm người ta chán, còn làm người lưu luyến khó quên. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình càng lúc càng không muốn rời khỏi cô.
Hai cơ thể sau một phen điên cuồng mới tách nhau ra, nhưng cả hai vẫn ôm lấy nhau. Lúc này điều hòa mới phát huy chút tác dụng của no. Triệu Quốc Đống âu yếm khẽ lau mồ hôi trên trán Cổ Tiểu Âu, làm cô thoải mái nằm trong lòng hắn.
Cổ Tiểu Âu khẽ nhắm mắt lại, đưa tay kéo tay Triệu Quốc Đống đặt lên cặp mông của mình. Cô biết hắn thích nơi nào trên người mình.
Khuôn mặt do chiếc mũi cao càng làm cô thêm gợi cẩm. Cổ Tiểu Âu thêm dòng máu lai nên theo tuổi tăng lên, Triệu Quốc Đống thấy cô thích hợp nhất chính là trên sàn diễn. Đôi chân thon dài cùng gương mặt đẹp nếu trang điểm một chút, ra vẻ lạnh lùng đúng là quá hoàn hảo.
Chẳng qua dù mặc bộ đồ bình thường thì trên người cô cũng vẫn đẹp. Đi dạo phố rồi vào siêu thị với cô thì cửa hàng cô vào chắc lúc ấy không bán thêm được hàng. Các cô gái nhìn thấy Cổ Tiểu Âu đều tự ti mặc cảm.
Chỉ tiếng cô bé này lười biếng, không thích làm việc cố định, có vẻ cả đời cô đều thích như vậy.
30.11.2011
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 161986 / Điểm: 1315
Tâm trạng:
Quyển 13
Chương 123
Nhóm Dịch Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung thu gọn
- Anh nói San San và Tiểu Úc đang làm gì? Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Trong bóng tối Cổ Tiểu Âu ngẩng đầu lên, có chút buồn nói.
Triệu Quốc Đống cảnh giác nhìn Cổ Tiểu Âu:
- Làm gì là sao? Ngoài ngủ còn có thể làm gì?
- Hì hì, chưa chắc, có lẽ đang trằn trọc.
Cổ Tiểu Âu dán sát người mình vào người Triệu Quốc Đống hơn nữa.
- Tiểu Âu, em nếu thật sự suy nghĩ cho hai cô ấy thì phải khuyên bọn họ không nên để lỡ tuổi trẻ, tìm một bạn trai mới hạnh phúc.
Triệu Quốc Đống không tìm ra lời nào thích hợp để khuyên vì hắn đâu có tư cách khuyên người.
- Em đi khuyên kiểu gì chứ? Chẳng lẽ không phải là em làm hai cô ấy xấu đi ư?
Cổ Tiểu Âu có chút đắc ý nói:
- Đều trưởng thành rồi, ai cũng có nhân sinh quan của mình, em không giống bọn họ. Miệng không thừa nhận nhưng trong lòng lại suy nghĩ, lừa mình dối người, lãng phí tuổi xuân, đến cuối cùng lại hối hận. Em chỉ sống cho mình, thích làm gì thì làm, không thích làm việc mình không thích.
Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Hắn không muốn tiếp tục nói đề tài này vì như vậy chỉ tự chuốc họa vào người.
- Chẳng lẽ em cứ sống vô tri vô giác cả đời sao?
- Anh, lời này em không thích nghe? Có phải người giống anh suốt ngày làm việc vì mục tiêu nào đó mới là có làm việc, còn người tiêu sài là tầm thường không?
Cổ Tiểu Âu nghiêng người khiến bộ ngực bật thẳng dậy, Triệu Quốc Đống nhìn thấy không khỏi động tâm.
- Sáng tạo chính là vì tiêu tốn, có người vừa sáng tạo vừa tiêu tốn, có người không sáng tạo mà chỉ tiêu tốn. Nhưng mục đích của sáng tạo là tiêu tốn. Em nghĩ em cũng đang cống hiến cho thế giới này.
Cổ Tiểu Âu nói:
- Chỉ cần có người cam tâm tình nguyện sáng tạo để em tiêu tốn, em làm được điểm này là thành công rồi.
- Biện bạch.
Triệu Quốc Đống hung hăng vỗ mạnh vào mông Cổ Tiểu Âu.
- Anh, anh cũng phải thừa nhận cuộc sống này không phải chỉ có một hình thức sống mà. Giống như Trung Quốc phát triển nhưng Mỹ vẫn không suy thoát, Nhật Bản vẫn giàu, thế giới là phong phú, nhiều màu sắc, cuộc sống chúng ta cũng luôn thay đổi mà. Em dám nói số người theo đuổi chất lượng sống như em không hề ít. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Cổ Tiểu Âu càng cố ý ưỡn mông đẻ Triệu Quốc Đống phải nhìn vào.
Triệu Quốc Đống không biết nói gì nữa, nhưng vẫn nói:
- Chất lượng sống? Có gồm cả thế này không?
Cổ Tiểu Âu cười hì hì nói:
- Anh, em thích anh nói như thế này. Đây cũng là một cách sống mà. Em thích nhất anh không còn vẻ nghiêm túc, ừ, nghĩ đến một người đàn ông luôn nghiêm túc với mọi người vậy mà lại điên cuồng khi bên em, em rất hưng phấn. Đó mới thật sự là anh, em chán ghét những kẻ đội mũ làm người.
- Anh hình như với em chưa bao giờ dùng mũ mà.
Triệu Quốc Đống túm vú Cổ Tiểu Âu véo cho một cái.
Cổ Tiểu Âu hưng phấn cưỡi lên người Triệu Quốc Đống:
- Anh, biểu hiện bây giờ của anh là lúc em thích nhất đó.
Triệu Quốc Đống cười khổ kéo Cổ Tiểu Âu xuống vỗ mạnh vài cái vào mông cô, làm Cổ Tiểu Âu kêu lên. Mấy ngón tay cấu vào sườn hắn.
,,,,
Một đêm điên cuồng làm Triệu Quốc Đống rất thoải mái. Cổ Tiểu Âu kia lúc quan hệ luôn nói mấy câu điên đảo bên tai hắn. GÌ mà Kiều San có vòng eo thon nhỏ, vành tai gợi cảm. Đồng Úc có đôi chân thon dài, bụng mềm như thế nào. Điều này làm Triệu Quốc Đống đã thấy qua cơ thể hai cô cũng thấy không khống chế được mình, thầm nghĩ muốn ấn hai cô xuống chà đạp một phen.
Khả năng điên cuồng của Cổ Tiểu Âu là điều không ai có thể so sánh, hắn không thể tưởng tượng nổi trong đầu Cổ Tiểu Âu nghĩ gì. Hắn không dám đoán vì nó quá đen tối.
6h30 sáng, Triệu Quốc Đống dậy rất đúng giờ.
Cổ Tiểu Âu vẫn ngủ say, tư thế ngủ luôn không đẹp. Một chân trong chăn, một chân ngoài chăn, hơn phân nửa bộ ngực và khoảng giữa hai chân lộ ra. Triệu Quốc Đống không khỏi thở dài một tiếng.
Ngay cả ngủ mà cũng lộ ra tư thế mê người như vậy, ngay cả Cổ Tiểu Âu cũng nói mình là trời sinh đã thế.
Xuống cầu thang, Triệu Quốc Đống thấy rất thoải mái. An Đô vào tháng sáu chỉ có lúc sáng sớm còn mát mẻ. Đến tầm 8h là mặt trời chói chang.
Phòng khách này đủ lớn, rộng 80 m2, Triệu Quốc Đống đi đến giữa phòng khách đi hai bài quyền rồi mới đi rửa mặt.
Ra khỏi phòng, Triệu Quốc Đống đi bộ một vòng trong vườn hoa. Hắn thấy một người đang đứng đó tưới hoa.
- Tiểu Úc, tưới hoa à?
Triệu Quốc Đống đi đến gần nhỏ giọng nói.
- A.
Đồng Úc có vẻ không ngờ đột nhiên lại có người xuất hiện bên cạnh mình nên run lên, thiếu chút nữa đánh rơi bình nước.
Căn biệt thự này có khu vườn hoa, cây cối rộng gần 100m vuông, có đủ loại hoa. Đây là nơi mà Đồng Úc thích nhất trong biệt thự.
- Sao thế Tiểu Úc, không phải là giọng của anh dọa người đến vậy chứ?
Triệu Quốc Đống không khỏi động tâm. Đồng Úc này có phải học Cổ Tiểu Âu hay không mà mặc chiếc áo ngủ trong suốt hai gây, bộ ngực cứ phập phồng. Thêm chiếc áo ngủ màu trắng nửa trong suốt nên hai điểm đỏ hồng bên trong lộ vào mắt hắn, mà chiếc quần lót nhỏ màu đen bên dưới cũng lộ ra.
Đồng Úc cũng nhạy cảm nhận ra nên vội vàng dùng tay che trước ngực gắt giọng nói:
- Ai bảo anh sớm như vậy đã ra đây? Em còn tưởng kẻ xấu chứ. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Kẻ xấu? Nếu thật sự là kẻ xấu thì em thảm rồi. Em như thế nào thì dù là người quân tử cũng thành kẻ xấu. Ừ, thật sự trưởng thành rồi.
- Anh nói gì?
Đồng Úc vừa xấu hổ vừa mừng lại có chút tức giận.
- Ừ, không nói gì mà, em đừng hiểu sai. Anh chỉ nói Tiểu Úc đã trưởng thành, cũng không dùng quần lót hình nhân vật hoạt hình nữa, đổi sang bộ đồ thích hợp với em.
Triệu Quốc Đống nháy nháy mắt nhìn xuống dưới.
Đồng Úc cúi đầu rồi mới phát hiện ra tại sao hắn nói thế. Cô gằn giọng nói:
- anh sao toàn nhìn mấy chỗ đó vậy?
- Ông trời chứng giám. Tiểu Úc, em nói anh đứng trước mặt em, anh không thể nhìn sang phía khác chứ? Chẳng qua quần lót này nhìn rất được, thật đó, rất phù hợp với em.
Triệu Quốc Đống cười cười lắc đầu nói:
- Em làm đi, anh tạm thời rời đi.
Nhìn Triệu Quốc Đống vội vàng chạy đi, Đồng Úc tức tối dậm chân. Tối qua cô có ngủ được đâu, chỉ nghe thấy con bé Cổ Tiểu Âu kêu gào đến 4, 5h sáng, có lẽ San San cũng thế. Tưởng rằng tên Triệu Quốc Đống làm cả đêm thì sẽ dậy muộn, ai ngờ sớm thế đã dạy.
Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ đi vào trong, hắn nghĩ đến phòng tập thể hình một chút. Hắn vào trong thì lại thấy cảnh xấu hổ khác. Kiều San mặc bộ đồ cực ngắn đang luyện tập Yoga, hắn có thể nhìn thấy hai hạt đậu lộ rõ ở đằng trước của Kiều San
- Hả?
Kiều San kêu lên rồi đột nhiên nhớ ra gì đó nên vội vàng khoanh tay chắn ngang ngực:
- Mau ra.
Triệu Quốc Đống chỉ có thể ôm đầu trốn như chuột. Sao sáng sớm đã gặp mấy việc này, không phải hại hắn đó chứ?
Chương 119
Nhóm Dịch Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung thu gọn
- Quốc Đống, tôi biết cậu suy nghĩ gì. Tôi cũng ủng hộ suy nghĩ của cậu. An Nguyên phát triển không cân bằng, làm như thế nào khiến toàn tỉnh cùng phát triển, làm thế nào thay đổi tình hình trước mắt thì hội nghị thường ủy luôn tranh luận. Tại sao Hoài Khánh, Vĩnh Lương cùng Ninh Lăng phát triển tốt như vậy, Đường Giang, Lô Hóa cùng Vinh Sơn nhưng lại chưa gượng dậy nổi, An Đô, Miên Châu cùng Kiến Dương lại không có sức phát triển? Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Xem ra đám người như Nhâm Vi Phong đều nhận ra ảnh hưởng rất lớn từ sự phát triển không cân bằng của An Nguyên, tỉnh cũng đang nghiên cứu vấn đề này. Triệu Quốc Đống thấy đây là cơ hội cho cán bộ Ninh Lăng.
- Trong này tuy có vấn đề khách quan nhưng mọi người đều nhất trí cho rằng đó là do tư tưởng, quan niệm lạc hậu ở các nơi. Cho nên tôi hy vọng tổ chức cần phải thăm dò, tìm hiểu cách làm ở Ninh Lăng mà áp dụng ở nơi khác, đồng thời cũng có thể để cán bộ Ninh Lăng ra ngoài biểu diễn với lãnh đạo tỉnh.
Câu này của Nhâm Vi Phong làm Triệu Quốc Đống hiểu ra. Nói thật Nhâm Vi Phong mặc dù chỉ là Phó chủ tịch thường trực nhưng thân phận lại khác.
Thứ nhất y từ trước đến giờ có quan hệ mật thiết với Ứng Đông Lưu. Ở nhiều vấn đề Ứng Đông Lưu thường hay hỏi ý kiến Nhâm Vi Phong chứ không phải là Tần Hạo Nghiên và Miêu Chấn Trung.
Thứ hai trong mấy năm Nhâm Vi Phong làm Phó chủ tịch phụ trách công nghiệp, kinh tế An Nguyên phát triển rất nhanh, cũng có uy tín trong Tỉnh ủy, Ủy ban. Nếu như hội nghị này tổ chức ở Ninh Lăng thì Nhâm Vi Phong đúng là có thể giúp mình một chút.
Nhâm Vi Phong nói như vậy chính là biến tướng nói y sẽ giúp mình. Điểm này làm Triệu Quốc Đống rất cảm kích.
Hai người nói chuyện một chút, ánh mắt bọn họ đều nhìn xem làm như thế nào để An Nguyên vượt qua tỉnh Chiết.
Năm nay tốc độ tăng trưởng của tỉnh Chiết rất nhanh, xem ra mục tiêu của An Nguyên trong ba năm đuổi kịp tỉnh Chiết là rất khó khăn. Tỉnh Chiết có nền kinh tế tư nhân nổi tiếng cả nước. Ngoài Nhật Bản là thành phố cấp phó tỉnh ra, Thiệu Hưng, Ôn Châu, Thai Châu đều là thành phố lớn về kinh tế, dân cư và tài nguyên thấp hơn An Nguyên nhưng GDP của tỉnh Chiết lại cao hơn An Nguyên, thu tài chính cũng vượt xa An Nguyên không ít.An Nguyên đặt mục tiêu cũng thấy có chút kinh ngạc nhưng không ngờ năm trước và nửa năm nay lại bị tỉnh Chiết bỏ xa như vậy. Sang năm nếu muốn đuổi kịp tỉnh Chiết gần như mơ tưởng. Hết năm năm khóa này có thể đuổi kịp tỉnh Chiết đã là may rồi.
- Chủ tịch, chiều ngài có lịch gì không?
Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng đã tới. Nhâm Vi Phong không mấy khi được rảnh rỗi, cho nên hắn cũng muốn có nhiều thời gian ngồi với đối phương.
- Nếu không có lịch gì thì tôi gọi Trịnh Kiện tới, cùng nhau chơi ván bài.
- Được đó Quốc Đống, chẳng qua cậu đánh bài quá kém mà cũng dám lộ ra sao?
Nhâm Vi Phong nở nụ cười. Y thích nhất là tìm mấy người bạn đánh giỏi ngang nhau ngồi chơi, nói chuyện.
- Hay tôi gọi Minh Thần tới?
- Được, Trưởng ban thư ký Minh Thần nghe nói đánh bài rất hay, tôi cũng muốn học tập một chút xem có phải lời lời đồn thổi không?
Triệu Quốc Đống thản nhiên nói.
- Ha ha, cậu có thể thử, nhưng tôi đoán cậu không tìm ran am ra bắc đó. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nhâm Vi Phong cười phá lên nói.
- Ha ha, thất bại mới có thành công mà. So sánh với chủ tịch thì tôi cũng có thể học thêm mà.
Triệu Quốc Đống một bên nói chuyện một bên gọi cho Trịnh Kiện:
- Kiện ca, chiều có rảnh không, ừ. Chủ tịch Vi Phong muốn tham khảo kiến thức cao thủ đánh bài của ngân hàng xây dựng anh, anh có nhận khiêu chiến không? Ồ, Đông ca cũng về, vậy vừa lúc. Chủ tịch Vi Phong đã lâu không gặp anh ta, vừa lúc cũng có thể xem Đông ca có tiến bộ gì khi lên Bắc Kinh lâu như vậy không? Được, các anh trực tiếp đến đây, chỗ cũ.
- Ai thế?
Nhâm Vi Phong có chút tò mò hỏi.
- Lôi Hướng Đông vừa xuống máy bay, tôi gọi anh ta và Trịnh Kiện luôn, bảo bọn họ đến đánh với ngài và Trưởng ban thư ký Minh Thần. Còn tôi chắc ngồi bên xem trận chiến thôi.
Triệu Quốc Đống nói.
- Ồ, giám đốc Lôi cũng về ư? Tôi cũng có thể nói chuyện với anh ta, ngân hàng phát triển quốc tế ở tỉnh thành khác giúp đỡ rất nhiều công ty tư nhân nhưng hình như ở tỉnh ta chỉ có công ty Thiên Hằng Ninh Lăng là qua cửa. Vậy không được, An Nguyên tốt xấu cũng là nơi anh ta trưởng thành, phải giúp đỡ một chút mới được.
Nhâm Vi Phong vui vẻ nói.
- Đúng thế, Chủ tịch Vi Phong, ngài phải sớm nhắc anh ta mới được. Anh ta lên Bắc Kinh phát triển mà quên địa phương, sắp thành Trần Thế Mỹ vong ân phụ nghĩa rồi.
Triệu Quốc Đống bỏ đá xuống giếng.
- Xem ra tối nay phải bố trí bữa ăn mới được.
Buổi chiều mọi người khá vui vẻ. Trịnh Kiện và Lôi Hướng Đông đến làm Nhâm Vi Phong vui, Nguyễn Minh Thần cũng là cao thủ đánh bài, mấy người đánh khá hợp ý, đánh đến chiều muộn mới thôi.
…`
Ba nàng tiên cá nhàn nhã bơi trong hồ, nếu không bơi ở hồ công cộng nhất định hấp dẫn vô số ánh mắt mọi người.
Triệu Quốc Đống bị ba người Cổ Tiểu Âu kéo tới đâu. Sau khi uống mấy chén trong bar, thời tiết nóng nên mấy cô đòi đi bơi. Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ nên đành phải gọi cho hồ Vân Loa, cũng may hồ Vân Loa ngoài việc mở với khách bình thường ra thì cũng mở bể bơi cho khách Vip.
Hồ Vân Loa bây giờ đã thành tài sản của tập đoàn Thiên Phu. Vốn hầu hết cổ phần của hồ Vân Loa bị thế chấp cho ngân hàng nhưng sau khi tập đoàn Thiên Phu mua lại tập đoàn Hoa Mậu nên cũng nhận khoản nợ, khiến hồ Vân Loa thành một tài sản của tập đoàn Thiên Phu. Thiên Phu vì thế cũng chuyên môn chỉnh tu lại tài sẩn này, sau đó cho nơi này tự kinh doanh, hồ Vân Loa chính thức lấy tên làm câu lạc bộ quốc tế hồ Vân Loa, thành tài nguyên khan hiếm với giới thượng lưu An Đô. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Bởi vì phía đông ngoại thành có nhiều cây xanh nên Thiên Phu cũng không định sửa lại nơi này mà giữ lại mảng cây xanh ở đó, biến hồ Vân Loa thành khu nghỉ dưỡng tốt đẹp ở An Đô. Ngoài việc sửa lại sân golf ra còn thăng cấp các nơi khác, khiến nơi này càng thêm hút khác.
Mà hội chợ xúc tiến thương mại An Nguyên hàng năm vào tháng chín cũng được tổ chức ở đây, điều này càng làm cho hồ Vân Loa thêm nổi tiếng.
Hồ Vân Loa đã sửa lại chế độ hội viên Vip nên tăng không ít hội viên. Chẳng qua hồ Vân Loa bây giờ trong vài năm tới không lo tăng hội viên Vip, nhưng cho phép tư cách hội viên Vip được chuyển sang cho người khác khiến giá chợ đen hội viên Vip hồ Vân Loa tăng vọt. Một ít người giàu ở An Đô chấp nhận bỏ ra gấp vài chục lần giá gốc để mua một thẻ hội viên Vip.
Triệu Quốc Đống bơi hai vòng rồi lên bờ, bơi ở hồ nhỏ như vậy hắn không thích. Hắn thích bơi ở nơi rộng như dòng Ô Giang, Ninh Giang, có nước chảy mạnh.
Nằm trên ghế, Triệu Quốc Đống rất thoải mái nhìn ba cô vầy nước, đây cũng là một sự hưởng thụ.
Từ ngây ngô đến trưởng thành, Cổ Tiểu Âu không nói, rất ngang bướng. Kiều San rất quyến rũ. Về phần Đồng Úc thì lạnh nhạt nhưng thêm phần tươi tắn.
Đẹp chính là đẹp, không có lý do gì cả. Triệu Quốc Đống thích hưởng thụ sự vui vẻ riêng tư này. Nhưng hình như ông trời không cho hắn cái phúc đó.
Tiếng ồn ào bên ngoài vang lên làm Triệu Quốc Đống nhíu mày. Chẳng lẽ câu lạc bộ như hồ Vân Loa mà có chuyện này sao?
29.11.2011
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 161986 / Điểm: 1315
Tâm trạng:
Quyển 13
Chương 120
Nhóm Dịch Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung thu gọn
Thường Xuân đầy kiêu ngạo vỗ vỗ mặt nhân viên phục vụ nói:
- W a i t e r, tôi không làm khó, tôi có thẻ Vip, chúng tôi đều là người có thân phận nên tất cả làm theo quy định. tôi biết đây là bể bơi Vip, chúng tôi có quyền hưởng thụ mà.
- Xin lỗi Thường tiên sinh, bể bơi Vip đã có một vị hội viên Vip bao, ngài nếu muốn thì đằng sau vẫn còn, tôi dẫn ngìa đi.
Nhân viên phục vụ cũng là người tiếp xúc nhiều, ở đây gần hai năm nên biết người đến đây tiêu sài không giàu cũng có quyền, vị Thường tiên sinh này cũng không dễ chọc. Ít nhất y thấy giám đốc khu nghỉ dưỡng hồ Vân Loa này đã có lần miễn phí cho Thường Xuân.
Thường Xuân sa sầm mặt lại nói:
- Tôi uống nhiều nên không muốn đi, hồ này đi. Hồ bơi lớn như vậy, tôi không ngại ngâm cùng. Nếu bọn họ không muốn thì vậy để bọn họ ra đằng sau, tôi thanh toán cho họ.
Bể bơi Vip có giá rất đắt, theo Thường Xuân thấy mình đã đủ mặt mũi. Y uống nhiều nên người mềm đi và muốn tìm nơi ngồi một chút, ngâm người cho giải rượu.
Nhân viên phục vụ có chút khó xử. Mặc dù hồ bơi Vip cho 20 người cũng không sao, chủ yếu là do đối phương không muốn. Bể bơi này do bên trên trực tiếp gọi xuống nói vị Triệu tiên sinh là khách quen, chỉ là một năm nay ít đến hồ Vân Loa, hơn nữa còn dẫn theo ba cô gái nên chắc không muốn người quấy rầy.
Thấy nhân viên phục vụ chần chờ, Thường Xuân có chút tức giận.
Dù là câu lạc bộ quốc tế hồ Vân Loa này có lai lịch, sau lưng là tập đoàn Thiên Phu nhưng đó chỉ là công ty tư nhân mà thôi sao dám chống đối mình?
Thường Xuân đẩy nhân viên phục vụ ra rồi trầm giọng nói:
- Như vậy đi, anh không tiện vào nói thì tôi tự mình vào, có vấn đề gì thì tôi nói chuyện với chủ của anh.
Nhân viên phục vụ cũng biết Thường Xuân uống nhiều nên dễ gây rối. Đây là điều câu lạc bộ không muốn thấy. Y vội vàng nói:
- Thường tiên sinh, ngài chờ một chút, tôi vào nói chuyện với vị khách kia kia xem có được không? Ngài chờ một chút.
Thường Xuân trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ rồi cố ngăn hơi men đang dâng lên:
- Được, tôi cho anh năm phút, không ba phút. Tôi còn có hai người bạn lập tức sẽ tới, đừng làm tôi mất mặt có biết không?
Nhân viên phục vụ khẽ thở dài một tiếng ra hiệu một người khác dẫn Thường Xuân sang phòng bên nghỉ ngơi.
Triệu Quốc Đống nằm trên ghế có chút kinh ngạc nhìn nhân viên phục vụ đang đầy lo lắng đi tới. Nơi này nếu không có hắn gọi thì nhân viên phục vụ sao có thể vào? Triệu Quốc Đống biết nhất định có chuyện gì, điều này làm cho Triệu Quốc Đống có chút buồn bực. Sao ở hồ Vân Loa này cũng gặp chuyện này.
Nghe xong nhân viên phục vụ nói, Triệu Quốc Đống có chút tức giận. Hắn dùng khăn tắm khoác bên hông đứng lên. Hắn muốn xem đối phương là ai.
Hắn sớm gọi đặt bể bơi này, hơn nữa hắn đang dùng sao có khách không biết điều như vậy? Không phải không còn bể bơi khác mà? Bọn họ hoàn toàn có thể đi ra sau mà. Nếu như không phải chuyên môn nhằm vào mình thì đó là kẻ không biết lý lẽ.
- Tiểu Lý, tôi không phải không thể thương lượng nhưng sợ rằng hồ Vân Loa có quy định mà? Tôi đặt vị trí còn phải để người khác cùng dùng thì tôi có phải cũng có thể tùy tiện dùng chung với người khác không? Vậy đặt trước có tác dụng gì? Hồ Vân Loa không muốn làm ăn nữa hả? Là giám đốc bảo anh nói như vậy sao?
Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói.
- Không, Triệu tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi, tôi biết ngài quen giám đốc chúng tôi nhưng vị Thường tiên sinh này có lai lịch, giám đốc tôi cũng khá khách khí với y. Cho nên tôi mới mạo muội vào hỏi một câu. Nếu ngài không muốn thì tôi ra nói với y mời bọn họ sang bể số 2. Xin lỗi Triệu tiên sinh. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nhân viên phục vụ vội vàng giải thích. Nếu không phải vì biết giám đốc e ngại Thường tiên sinh kia thì y cũng không tự vào đây hỏi một câu. Nhưng đối phương đã từ chối thì mình cũng có thể ra giải thích mà. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Hôm nay không tiện, anh có thể ra nói với mấy vị khách kia mời bọn họ ra đằng sau, chi phí do tôi thanh toán.
Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói.
Tiểu Lý mặt mày trở nên khó coi, lời này mình dám nói sao?
Thường Xuân chờ một chút mà rất tức giận. Y đang định đứng lên thì hai người bạn đã vào:
- Lão Thường, tắm ở đây ư? Vậy anh còn chờ gì mà không vào?
- Xin lỗi ba vị, nơi này đã sớm có khách đặt, ba vị chỉ có thể sang bể Vip số 2 đằng sau, hay là tôi dẫn ba vị tới đó?
Một nhân viên phục vụ khác cảm thấy hôm nay dễ có chuyện. Ba người này đều uống không ít, người bên trong cũng nóng tính.
Người đứng giữa cười cười nhìn Thường Xuân:
- Lão Thường, xem ra anh ngồi đây chính là đợi người ta đi ra phải không? Chẳng may người ta bơi một hai tiếng thì chúng tôi làm sao?
- Tôi bảo Waiter vào bố trí rồi, mời khách bên trong nhường một chút, hoặc là mọi người cùng bơi hoặc mời bọn họ ra sau, tôi thanh toán cho bọn họ.
Thường Xuân có chút khó chịu nói:
- Có thể lập tức vào, chúng ta đều là người văn minh và biết làm theo quy định mà.
Lúc này nhân viên phục vụ từ trong đã đi ra. Thường Xuân vừa nhìn là biết chuyện không thành nên rất tức giận.
- Xin lỗi Thường tiên sinh, thật sự xin lỗi. Do bọn họ có khách nữ nên không tiện. Thường tiên sinh, ngài xem hay là chúng tôi chuẩn bị bể Vip số 2 cho ngài có được không?
Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình nói.
- Không cần, chúng tôi muốn dùng bể bơi này. Chúng tôi cũng không bơi bao lâu, ngâm một chút cho tỉnh rượu mà thôi, cũng không phải không mặc quần áo hay đang thời phong kiến mà.
Thường Xuân lớn tiếng nói.
- Cái này, Thường tiên sinh, đúng là xin lỗi, sợ rằng không tốt. Mọi người đều là khách của hồ Vân Loa chúng tôi, ngài là khách quen nên mong ngài hiểu cho.
Nhân viên phục vụ nói chuyện khá ngọt nhưng y cũng biết vị Thường tiên sinh này nóng tính sợ khó thuyết phục.
- Xem ra Thường Xuân này không udr mặt mũi, việc nhỏ này cũng không làm được. Lão Vi, lão Xuân, xem ra hôm nay chúng ta phải xám xịt rời đi rồi.
Thường Xuân nói mặc dù nhẹ nhưng ai cũng nghe ra ngọn lửa trong đó.
- Cậu kia, tôi thấy để chúng tôi vào tự nói chuyện, không chừng là người quen thì sao? Bể bơi rộng, không ai làm phiền ai mà. Tôi đảm bảo thuyết phục được đối phương.
Họ Trần nói xong liền đi thẳng vào trong.
Triệu Quốc Đống đến trước cửa liền nghe thấy bên ngoài có chuyện nên rất khó chịu. Đám người kia làm khó nhân viên phục vụ thì có bản lĩnh gì chứ? Hắn vốn uống vài chén, lại bị ba cô bé kéo tới đây nên trong lòng đã không vui. Bây giờ ba cô thấy hắn ra cửa và nghe thấy tiếng ồn ào vì vậy cũng lên bờ. Để đám kia vào không phải bị người thấy hết sao? Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Anh dựa vào gì mà thuyết phục công tác? Nếu như tôi nói tôi là người không thích dùng chung với người khác thì sao?
Triệu Quốc Đống đứng trong màn lạnh nhạt nói.
Họ Trần đang định vén màn đi vào ngẩn ra. Y không ngờ đối phương lớn lối như vậy, không hỏi mình là ai đã dám nói thế, như vậy nhất định có lai lịch.
- Ồ, không ngờ còn có cao nhân bên trong cơ đó.
Họ Trần cười cười âm hiểm xoay sang nói với người đi cùng.
- Lão Vi, hôm nay chúng ta gặp cao nhân, không biết bên trong định làm gì nhỉ?
Thường Xuân cũng bị câu nói của Triệu Quốc Đống làm tức giận:
- Không cần biết hắn ở trong làm gì, ba chúng ta hôm nay tiếp hết, xem xem là thần tiên ở đâu mà lớn lối như vậy.
Nói cũng đúng, Thường Xuân là lãnh đạo ở Cục thuế tỉnh, các công ty thấy đều phải lấy lòng cơ mà. Dù là quan chức thì thấy y cũng phải khách khí đôi chút, càng đừng nói bên cạnh còn có Phó trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy. Y không tin bên trong có thể là lãnh đạo từ cấp phó tỉnh trở lên. Hồ Vân Loa này cũng không nghe nói có kẻ xã hội đen nào dám tới, dù là xã hội đen thật thì có lão Trần ở đây cũng không phải ngại mà.
29.11.2011
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 161986 / Điểm: 1315
Tâm trạng:
Quyển 13
Chương 121
Nhóm Dịch Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung thu gọn
Triệu Quốc Đống ở bên trong cũng bực bội. Hôm nay không biết gặp thần tiên ở đâu mà có người nói lớn như vậy. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nhìn ba cô gái xinh đẹp đã lên bờ. Mặc dù đã khoác khăn tắm nhưng cô bé Tiểu Âu mặc áo tắm lộ ra một khoảng ngực trắng nõn làm người ta khô miệng. Kiều San lại mặc bikini màu xanh sẫm càn tôn vẻ đẹp của làn ra trắng. Ngay cả Đồng Úc cũng mặc bộ đồ Bikini hợp mốt, đôi chân thon dài cân xứng đúng là muốn người ta điên lên.
Triệu Quốc Đống thấy mình thưởng thức còn chưa đủ, sao để người khác ăn bớt. Nhất là sáu đôi chân lắc lư kia làm hắn nóng lên trong lòng. Bị cả mỹ nữ và rượu công phá nên hắn càng nóng trong người. Bây giờ bên ngoài lại nói lời châm biếm thì sao hắn có thể chịu được.
- Tôi làm gì không cần ai quản. Tôi chỉ biết bể bơi này không phải là ai đến trước dùng trước sao? Chẳng lẽ còn có ai đuổi được tôi ra ngoài?
Triệu Quốc Đống hôm nay quyết định xem ai dám làm càn ở hồ Vân Loa, coi như làm tấm gương cho Dương Thiên Bồi và Kiều Huy.
Họ Vi có chút do dự. Mặc dù uống vài chén nhưng y luôn cảnh giác, thấy ít nên xen vào mấy chuyện như thế này, nhất là khi không biết đối phương là ai.
- Ha ha, lão Vi, anh sợ gì, đến đâu hầu hết đều là giới kinh doanh. Lão Thường đủ để đuổi bọn họ đi.
Họ Trần nhỏ giọng nói:
- Nếu là quan chức thì bây giờ tới đây cũng là làm chuyện mờ ám mà.
Họ Vi gật đầu thấy cũng có lý. Đã hơn 10h, có lãnh đạo nào đến đây giờ này chứ?
Cảm thấy sẽ có chuyện, hai nhân viên phục vụ một bên khuyên khách, một bên liên lạc với quản lý.
Thường Xuân có chút tức giận. Tên trong kia quá kiêu căng giống như khiêu chiến mình. Y không rõ chẳng lẽ trong đó là quan chức to nào sao? Chẳng qua có lão Vi ở đây thì y đoán kẻ bên trong cũng không dám làm càn. Nếu là người kinh doanh thì càng đơn giản mà.
Thường Xuân vung tay ngăn nhân viên phục vụ lại, định nhấc cửa rèm lên. Triệu Quốc Đống đứng cạnh màn thấy có người vén màn liền không hề khách khí nói:
- Người nào không lễ phép thế hả? Chẳng lẽ không biết tự tiến vào nơi riêng tư của người khác là không tốt sao?
Thường Xuân uống vài chén, bây giờ bị Triệu Quốc Đống đẩy nên lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất. Y rất tức giận lao tới. Triệu Quốc Đống không thèm để ý chỉ lạnh lùng vung tay lên. Họ Trần ở bên cũng tức tối nên cũng lao theo.
- Này, các người muốn làm gì?
Triệu Quốc Đống đứng ở góc tối không thấy rõ mặt nhưng hắn cao to đứng đó khiến người bình thường không dám tiến vào.
- Thằng kia, mày làm gì, có giỏi mày nói tên xem.
Thường Xuân mặt đỏ bừng vì rượu chỉ thẳng vào mặt Triệu Quốc Đống gầm lên.
- Anh là nhân viên điều tra hộ khẩu của Cục công an sao? Anh hỏi tôi, tôi sẽ trả lời ư?
Triệu Quốc Đống khinh thường nói.
Thường Xuân á khẩu nhưng lập tức trừng mắt nhìn họ Trần:
- Lão Trần, anh có quyền điều tra.
Họ Trần nghe giọng đối phương hơi quen nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra, nhưng trong lòng cũng hơi bình tĩnh lại. Lạm dụng công quyền ở tình hình bình thường thì không sao, nhưng nếu như đối phương cũng là quan chức thì không dễ.
- Dựa vào cái gì?
Triệu Quốc Đống thật không ngờ ở đây lại gặp công an.
- Thằng kia, mày giỏi nhỉ.
Thường Xuân có chút không nhịn được nói:
- Tao nói với mày, không vì sao cả, chỉ vì muốn bắt mày chứ sao? Chẳng những muốn bắt còn phải cho mày đủ tội, làm cho mày biết người đừng kiêu căng.
Triệu Quốc Đống suýt phì cười thành tiếng. Tên này đúng là thú vị, chính y kiêu căng lại gọi mình kiêu căng, sợ là hy vọng mình sáng mắt đừng chọc vào người không nên chọc.
- Làm người như thế nào thì tôi tự biết, chẳng qua ba vị không hiểu lý lẽ mới phải học cách làm người như thế nào.
Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói.
Thường Xuân cười phá lên nói:
- Lão Trần, lão Vi, nhìn xem, bây giờ người trẻ tuổi đúng là không biết được bố mẹ dạy dỗ như thế nào mà không có giáo dục, trong mắt không có người. Thằng ranh, mày có biết mày sẽ gây phiền phức cho người nhà không?
- Tôi đang bị xã hội đen đe dọa sao?
Triệu Quốc Đống không hề sợ hãi, hắn bình tĩnh nói:
- Hồ Vân Loa này sao càng lúc càng kém vây, đoạt vị trí người khác không nói, còn đe dọa. Tôi thật không ngờ sao hồ Vân Loa lại thành câu lạc bộ quốc tế nổi tiếng của cả An Đô chứ? Đây là thái độ phục vụ của hồ Vân Loa sao?
Bị Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Thường Xuân rất tức giận. Chẳng qua y ở quan trường nhiều năm nên thấy Trần Dân và Vi Sùng Thái không lên tiếng nên biết việc không đơn giản. Nhất là khi thấy Trần Dân mặt mày nhăn nhó, mà Vi Sùng Thái lặng lẽ lui ra sau hai bước ra vẻ định gọi điện.
Mà đối phương đứng ở trong chỉ nó vài câu trêu chọc nhưng lại chiếm lý lẽ, tình hình này hơi quỷ dị. Thường Xuân cảm thấy có vấn đề. Nhất là biểu hiện của Trần Dân hôm nay khá khác. Y lặng lẽ nhìn Trần Dân thì thấy đối phương xua xua tay ra hiệu rút lui. Y có chút giật mình, chẳng lẽ đây đúng là người làm to?
- Thằng ranh, hôm nay coi như mày chiếm lý lẽ, tao không nói chuyện với lão Đàm chuyện này, đi.
Mấy nhân viên phục vụ và quản lý cũng đã tới khuyên giải. Thường Xuân thấy có bậc thang nên xuống thang luôn.
Triệu Quốc Đống nghiêng người đứng trước cửa nhìn mấy người rời đi. Hắn khẽ nở nụ cười.
Thú vị, người này vừa lỗ mãng nhưng nhạy bén, ở trạng thái như vậy mà vẫn thu phát tự nhiên. Mặc dù việc thu lại khá cứng nhắc nhưng vẫn thu được, không làm cho đám nhân viên phục vụ thấy sơ hở, còn vì thấy là do nể mặt giám đốc hồ Vân Loa. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Anh, không sao chứ?
Cổ Tiểu Âu lặng lẽ đi ra. Cô nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn liền đi ra xem náo nhiệt và thè lưỡi vì cách nói chuyện của Triệu Quốc Đống.
Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Cổ Tiểu Âu. Cô bé này cứ như vậy dựa vào hắn, sự trong sáng của cô đúng là muốn làm người khác chết, nhất là khe rãnh sâu kia và bộ ngực căng tròn đã khiêu khích hắn. Nếu không phải Kiều San cùng Đồng Úc ở ngay đây thì hắn tuyệt đối sẽ đưa tay sờ mó một lúc.
- Còn không phải vì mấy em tìm chuyện sao? Nếu không phải nghĩ mấy em bị người khác nhìn, anh không ngại dùng chung bể bơi với người khác.
Triệu Quốc Đống tức giận nói:
- Đi vào đi, bơi một chút rồi đi.
- Quốc Đống ca, những người đó sao đột nhiên lại đi vậy, em còn lo bọn họ có xung đột với anh.
Kiều San khoác khăn tắm màu xanh đi tới. Mấy năm trôi qua trông cô càng lúc càng quyến rũ.
- Không vì gì cả, đều là người có thân phận nên sẽ không làm việc không có lý trí.
Triệu Quốc Đống nhún vai cảm thấy nửa thân trên của cô cạ vào tay mình. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt nhưng hắn thấy rất kích thích. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Bọn họ là ai vậy anh?
Kiều San có vẻ không nhận ra nên vẫn dựa vào người Triệu Quốc Đống.
- Ha ha, nói đúng là trùng hợp, trong đó có một người chác ba em đều biết. Trần Dân, bố của tên họ Trần lần trước xung đột với Kiều Vũ Trương Thăng.
Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, thế giới này quá nhỏ?
- Hả? Vậy y là tổng đội trưởng Tổng đội an ninh trật tự Sở công an?
Kiều San có chút giật mình nói.
- Không phải y còn ai dám kiêu căng như vậy?
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Chẳng qua y chỉ kiêu căng với người bình thường mà thôi, người đứng đằng sau mới là nhân vật chính. Nếu anh không nhìn nhầm thì đó là Trưởng ban Vi – Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy.
29.11.2011
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 161986 / Điểm: 1315
Tâm trạng:
Quyển 13
Chương 122
Nhóm Dịch Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung thu gọn
Triệu Quốc Đống đoán không sai. Ba người kia vừa rời khỏi bể bơi đi một đoạn, nhân viên phục vụ cũng đã biến mất, Thường Xuân mới không nhịn được nói:
- Lão Vi, lão Trần, hai anh nhận ra tên kia? Nó làm gì?
- Lão Thường, anh coi như phản ứng nhanh nếu không tôi và lão Vi cũng khó xuống thang.
Trần Dân lạnh nhạt nói:
- Đó là ủy viên Tỉnh ủy trẻ, Bí thư thị ủy trẻ nhất tỉnh. Lão Vi, sợ là anh quen hơn tôi phải không?
Thường Xuân có chút giật mình, lập tức đoán ra:
- Bí thư thị ủy Ninh Lăng – Triệu Quốc Đống?
- Không phải hắn còn là ai chứ?
Trần Dân cười lạnh một tiếng. Triệu Quốc Đống và Lưu Triệu Quốc có quan hệ mật thiết, người nhà y đã có hai lần va chạm với hắn. Mà mình trong đợt cạnh tranh chức Phó cục trưởng thường trực Cục công an An Đô đã thất bại nên phải chuyển lên tỉnh.
Cũng may mình có quan hệ với Nghiêm Lập Dân nên không đến mức quá kém ở sở. Chẳng qua chức đội trưởng đội an ninh trật tự không được mấy, nhất là ở An Đô thì đừng nói y chỉ là một tổng đội trưởng, dù là phó giám đốc sở bình thường cũng phải làm việc cẩn thận, không thoải mái như chức Phó cục trưởng Cục công an Thành phố An Đô. Y không lúc nào không hy vọng có thể quay về An Đô, nhất là khi Nghiêm Lập Dân làm Phó bí thư Thị ủy càng có tâm tư này. Về phần Lưu Triệu Quốc cũng không phải loại tốt đẹp gì, chỉ là đối phương ẩn giấu tốt mà thôi. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Thường Xuân không suy nghĩ nhiều như Trần Dân. Y bên ngành thuế nên khá độc lập, hơn nữa bình thường chỉ quen với các Phó thị trưởng thường trực các nơi mà thôi, nhiều lắm thêm lãnh đạo các sở ban ngành. Triệu Quốc Đống khi làm Phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh thì Thường Xuân vẫn còn làm ở Cục thuế An Đô, cho nên không nhận ra Triệu Quốc Đống.
- Lão Vi, anh chắc quen hắn nhiều chứ?
Thường Xuân nhìn chằm chằm Vi Sùng Thái rồi nói.
- Không, hắn vốn có quan hệ tốt với Qua Tĩnh cùng Trang Quyền, bây giờ hình như cũng có quan hệ tốt với Trưởng ban Hàn, tôi và hắn chỉ là qua lại xã giao. Nếu không phải trời tối đen thì tôi sợ cũng không thể giả vờ không nhận ra.
Vi Sùng Thái mới lên làm phó Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, trước đây làm phó giám đốc sở Nội vụ, không có qua lại nhiều với Triệu Quốc Đống.
- Người này nghe nói rất kiêu căng, bị người đá đít khỏi Hoài Khánh, bây giờ lại quay về làm Bí thư thị ủy Ninh Lăng, ha ha, không đơn giản.
Thường Xuân mặc dù không nhận ra Triệu Quốc Đống nhưng cũng không có nghĩa là không biết gì về hắn.
- Ha ha, hắn có tư cách để kiêu ngạo. Lão Thường, anh ở bên ngành thuế chẳng lẽ không biết thời này lãnh đạo coi trọng nhất là phát triển kinh tế sao? Triệu Quốc Đống này giỏi làm kinh tế, hắn đến Ninh Lăng một năm đã khiến kinh tế khởi sắc, anh phải biết mới đúng chứ?
Vi Sùng Thái là người rất tỉnh táo, tuyệt đối không vì việc nhỏ mà mâu thuẫn với người. Y lo Thường Xuân còn trẻ nên xúc động, hơn nữa cũng có chút lai lịch nên sợ gây rối.
- Ừ, việc này tôi biết. Năm nay Ninh Lăng liên tục đưa mấy hạng mục lớn vào, nhất là Fukuda là hạng mục công nghiệp lớn nhất tỉnh trong năm nay. Hai giai đoạn của hạng mục này nghe nói có giá trị sản lượng trên 16 tỷ, hơn nữa có tác động không nhỏ đối với kinh tế địa phương.
Thường Xuân có thể ngồi ổn trên chức vụ cục trưởng Cục thuế tỉnh thì chỉ dựa vào quan hệ là không đủ, cũng phải có năng lực nghiệp vụ.
- Lão Vi, anh nói tên này đến đây làm gì? Nghe nhân viên phục vụ nói còn dẫn theo mấy cô gái nên không tiện. Ha ha, mấy cô gái đúng là làm người ta phải suy nghĩ. Không ngờ vị Bí thư Triệu này lại khỏe đến thế.
Vi Sùng Thái khẽ nhíu mày, Thường Xuân này nói chuyện kiểu gì vậy? Đường đường là đội trưởng đội an ninh trật tự tỉnh mà lại nói vậy sao?
Thường Xuân cũng không hề khách khí nói:
- Lão Vi, việc này đúng là cần phải suy nghĩ. Một Bí thư thị ủy đêm tối đến đây dẫn theo vài cô gái, không cần biết hắn làm gì thì cũng có ảnh hưởng mà. Lão Trần, hay là anh bố trí người vào hỏi vài câu, không chừng còn có thể mang phần quà to cho Ủy ban kỷ luật đó.
Vi Sùng Thái lắc đầu. Thường Xuân này quá ngây thơ, đừng nói đây chỉ là nghi ngờ, dù là thật thì Trần Dân dám vào điều tra sao? Khi bên trên chưa xác định động vào Triệu Quốc Đống, anh làm trước là vi phạm pháp luật, sẽ mất chức trước. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Trần Dân nghe Thường Xuân nói chỉ cười ha hả chuyển sang chuyện khác. Lời này nói thì được nhưng nếu áp dụng thì sợ là chưa điều tra ra cái gì thì mình đã xong đời. Chẳng qua bây giờ không được không có nghĩa về sau không được mà. Nếu có cơ hội Trần Dân không ngại làm kẻ đâm sau lưng.
…
Triệu Quốc Đống cũng không lo lắng vì việc này. Thể hội viên là do Trường Xuyên đưa cho hắn, có điều tra thì do thị xã trả tiền mà. Ai cũng không thể nói em trai tặng anh trai là không được.
Cổ Tiểu Âu đã đổi chỗ ở, cô ở khu biệt thự ngoài ngoại ô An Đô, đây là nơi tập đoàn Thiên Phu xây dựng.
Nơi này là khu dân cư sang trọng của An Đô, giá cả của nó hơn xa so với biệt thự Mai Giang Minh Châu nhiều lần.
Cổ Tiểu Âu lúc đổi nhà liền trực tiếp nói với Triệu Quốc Đống, muốn đổi nhà kiểu nào nhưng thiếu tiền. Cô nói những câu này nhưng không hề e ngại, xấu hổ.
Triệu Quốc Đống rất thích tính cách thẳng thắn này của Cổ Tiểu Âu. Khi Triệu Quốc Đống thi thoảng trêu cô là tiêu tiền của mình cô có xấu hổ không, Cổ Tiểu Âu nói rất thẳng là mọi thứ của cô đều của hắn, có gì phải xấu hổ. Câu này thực ra lại làm Triệu Quốc Đống xấu hổ. Xem ra hắn là kẻ tìm xương trong quả trứng.
Cổ Tiểu Âu cũng không ngại bày tỏ quan hệ đặc biệt của cô với Triệu Quốc Đống trước mặt Kiều San cùng Đồng Úc. Thực ra Kiều San cùng Đồng Úc đã sớm biết quan hệ của hai người. Đôi khi Cổ Tiểu Âu còn nói về cảm giác tuyệt vời khi hai người quan hệ với Kiều San cùng Đồng Úc nghe, điều này làm Kiều San cùng Đồng Úc vừa giận vừa xấu hổ rồi hợp sức xử lý Cổ Tiểu Âu.
Triệu Quốc Đống mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể Cổ Tiểu Âu, Cổ Tiểu Âu rên lên đầy sung sướng. Đôi chân thon dài khỏe đẹp quấn lấy eo hắn, cố đẩy mông lên, đôi tay cũng ôm lấy cổ hắn, da thịt trắng nõn lúc này hơi đỏ lên và lấm tấm mồ hôi.
Đây là cơ thể không bao giờ làm người ta chán, còn làm người lưu luyến khó quên. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình càng lúc càng không muốn rời khỏi cô.
Hai cơ thể sau một phen điên cuồng mới tách nhau ra, nhưng cả hai vẫn ôm lấy nhau. Lúc này điều hòa mới phát huy chút tác dụng của no. Triệu Quốc Đống âu yếm khẽ lau mồ hôi trên trán Cổ Tiểu Âu, làm cô thoải mái nằm trong lòng hắn.
Cổ Tiểu Âu khẽ nhắm mắt lại, đưa tay kéo tay Triệu Quốc Đống đặt lên cặp mông của mình. Cô biết hắn thích nơi nào trên người mình.
Khuôn mặt do chiếc mũi cao càng làm cô thêm gợi cẩm. Cổ Tiểu Âu thêm dòng máu lai nên theo tuổi tăng lên, Triệu Quốc Đống thấy cô thích hợp nhất chính là trên sàn diễn. Đôi chân thon dài cùng gương mặt đẹp nếu trang điểm một chút, ra vẻ lạnh lùng đúng là quá hoàn hảo.
Chẳng qua dù mặc bộ đồ bình thường thì trên người cô cũng vẫn đẹp. Đi dạo phố rồi vào siêu thị với cô thì cửa hàng cô vào chắc lúc ấy không bán thêm được hàng. Các cô gái nhìn thấy Cổ Tiểu Âu đều tự ti mặc cảm.
Chỉ tiếng cô bé này lười biếng, không thích làm việc cố định, có vẻ cả đời cô đều thích như vậy.
30.11.2011
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 161986 / Điểm: 1315
Tâm trạng:
Quyển 13
Chương 123
Nhóm Dịch Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung thu gọn
- Anh nói San San và Tiểu Úc đang làm gì? Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Trong bóng tối Cổ Tiểu Âu ngẩng đầu lên, có chút buồn nói.
Triệu Quốc Đống cảnh giác nhìn Cổ Tiểu Âu:
- Làm gì là sao? Ngoài ngủ còn có thể làm gì?
- Hì hì, chưa chắc, có lẽ đang trằn trọc.
Cổ Tiểu Âu dán sát người mình vào người Triệu Quốc Đống hơn nữa.
- Tiểu Âu, em nếu thật sự suy nghĩ cho hai cô ấy thì phải khuyên bọn họ không nên để lỡ tuổi trẻ, tìm một bạn trai mới hạnh phúc.
Triệu Quốc Đống không tìm ra lời nào thích hợp để khuyên vì hắn đâu có tư cách khuyên người.
- Em đi khuyên kiểu gì chứ? Chẳng lẽ không phải là em làm hai cô ấy xấu đi ư?
Cổ Tiểu Âu có chút đắc ý nói:
- Đều trưởng thành rồi, ai cũng có nhân sinh quan của mình, em không giống bọn họ. Miệng không thừa nhận nhưng trong lòng lại suy nghĩ, lừa mình dối người, lãng phí tuổi xuân, đến cuối cùng lại hối hận. Em chỉ sống cho mình, thích làm gì thì làm, không thích làm việc mình không thích.
Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Hắn không muốn tiếp tục nói đề tài này vì như vậy chỉ tự chuốc họa vào người.
- Chẳng lẽ em cứ sống vô tri vô giác cả đời sao?
- Anh, lời này em không thích nghe? Có phải người giống anh suốt ngày làm việc vì mục tiêu nào đó mới là có làm việc, còn người tiêu sài là tầm thường không?
Cổ Tiểu Âu nghiêng người khiến bộ ngực bật thẳng dậy, Triệu Quốc Đống nhìn thấy không khỏi động tâm.
- Sáng tạo chính là vì tiêu tốn, có người vừa sáng tạo vừa tiêu tốn, có người không sáng tạo mà chỉ tiêu tốn. Nhưng mục đích của sáng tạo là tiêu tốn. Em nghĩ em cũng đang cống hiến cho thế giới này.
Cổ Tiểu Âu nói:
- Chỉ cần có người cam tâm tình nguyện sáng tạo để em tiêu tốn, em làm được điểm này là thành công rồi.
- Biện bạch.
Triệu Quốc Đống hung hăng vỗ mạnh vào mông Cổ Tiểu Âu.
- Anh, anh cũng phải thừa nhận cuộc sống này không phải chỉ có một hình thức sống mà. Giống như Trung Quốc phát triển nhưng Mỹ vẫn không suy thoát, Nhật Bản vẫn giàu, thế giới là phong phú, nhiều màu sắc, cuộc sống chúng ta cũng luôn thay đổi mà. Em dám nói số người theo đuổi chất lượng sống như em không hề ít. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Cổ Tiểu Âu càng cố ý ưỡn mông đẻ Triệu Quốc Đống phải nhìn vào.
Triệu Quốc Đống không biết nói gì nữa, nhưng vẫn nói:
- Chất lượng sống? Có gồm cả thế này không?
Cổ Tiểu Âu cười hì hì nói:
- Anh, em thích anh nói như thế này. Đây cũng là một cách sống mà. Em thích nhất anh không còn vẻ nghiêm túc, ừ, nghĩ đến một người đàn ông luôn nghiêm túc với mọi người vậy mà lại điên cuồng khi bên em, em rất hưng phấn. Đó mới thật sự là anh, em chán ghét những kẻ đội mũ làm người.
- Anh hình như với em chưa bao giờ dùng mũ mà.
Triệu Quốc Đống túm vú Cổ Tiểu Âu véo cho một cái.
Cổ Tiểu Âu hưng phấn cưỡi lên người Triệu Quốc Đống:
- Anh, biểu hiện bây giờ của anh là lúc em thích nhất đó.
Triệu Quốc Đống cười khổ kéo Cổ Tiểu Âu xuống vỗ mạnh vài cái vào mông cô, làm Cổ Tiểu Âu kêu lên. Mấy ngón tay cấu vào sườn hắn.
,,,,
Một đêm điên cuồng làm Triệu Quốc Đống rất thoải mái. Cổ Tiểu Âu kia lúc quan hệ luôn nói mấy câu điên đảo bên tai hắn. GÌ mà Kiều San có vòng eo thon nhỏ, vành tai gợi cảm. Đồng Úc có đôi chân thon dài, bụng mềm như thế nào. Điều này làm Triệu Quốc Đống đã thấy qua cơ thể hai cô cũng thấy không khống chế được mình, thầm nghĩ muốn ấn hai cô xuống chà đạp một phen.
Khả năng điên cuồng của Cổ Tiểu Âu là điều không ai có thể so sánh, hắn không thể tưởng tượng nổi trong đầu Cổ Tiểu Âu nghĩ gì. Hắn không dám đoán vì nó quá đen tối.
6h30 sáng, Triệu Quốc Đống dậy rất đúng giờ.
Cổ Tiểu Âu vẫn ngủ say, tư thế ngủ luôn không đẹp. Một chân trong chăn, một chân ngoài chăn, hơn phân nửa bộ ngực và khoảng giữa hai chân lộ ra. Triệu Quốc Đống không khỏi thở dài một tiếng.
Ngay cả ngủ mà cũng lộ ra tư thế mê người như vậy, ngay cả Cổ Tiểu Âu cũng nói mình là trời sinh đã thế.
Xuống cầu thang, Triệu Quốc Đống thấy rất thoải mái. An Đô vào tháng sáu chỉ có lúc sáng sớm còn mát mẻ. Đến tầm 8h là mặt trời chói chang.
Phòng khách này đủ lớn, rộng 80 m2, Triệu Quốc Đống đi đến giữa phòng khách đi hai bài quyền rồi mới đi rửa mặt.
Ra khỏi phòng, Triệu Quốc Đống đi bộ một vòng trong vườn hoa. Hắn thấy một người đang đứng đó tưới hoa.
- Tiểu Úc, tưới hoa à?
Triệu Quốc Đống đi đến gần nhỏ giọng nói.
- A.
Đồng Úc có vẻ không ngờ đột nhiên lại có người xuất hiện bên cạnh mình nên run lên, thiếu chút nữa đánh rơi bình nước.
Căn biệt thự này có khu vườn hoa, cây cối rộng gần 100m vuông, có đủ loại hoa. Đây là nơi mà Đồng Úc thích nhất trong biệt thự.
- Sao thế Tiểu Úc, không phải là giọng của anh dọa người đến vậy chứ?
Triệu Quốc Đống không khỏi động tâm. Đồng Úc này có phải học Cổ Tiểu Âu hay không mà mặc chiếc áo ngủ trong suốt hai gây, bộ ngực cứ phập phồng. Thêm chiếc áo ngủ màu trắng nửa trong suốt nên hai điểm đỏ hồng bên trong lộ vào mắt hắn, mà chiếc quần lót nhỏ màu đen bên dưới cũng lộ ra.
Đồng Úc cũng nhạy cảm nhận ra nên vội vàng dùng tay che trước ngực gắt giọng nói:
- Ai bảo anh sớm như vậy đã ra đây? Em còn tưởng kẻ xấu chứ. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Kẻ xấu? Nếu thật sự là kẻ xấu thì em thảm rồi. Em như thế nào thì dù là người quân tử cũng thành kẻ xấu. Ừ, thật sự trưởng thành rồi.
- Anh nói gì?
Đồng Úc vừa xấu hổ vừa mừng lại có chút tức giận.
- Ừ, không nói gì mà, em đừng hiểu sai. Anh chỉ nói Tiểu Úc đã trưởng thành, cũng không dùng quần lót hình nhân vật hoạt hình nữa, đổi sang bộ đồ thích hợp với em.
Triệu Quốc Đống nháy nháy mắt nhìn xuống dưới.
Đồng Úc cúi đầu rồi mới phát hiện ra tại sao hắn nói thế. Cô gằn giọng nói:
- anh sao toàn nhìn mấy chỗ đó vậy?
- Ông trời chứng giám. Tiểu Úc, em nói anh đứng trước mặt em, anh không thể nhìn sang phía khác chứ? Chẳng qua quần lót này nhìn rất được, thật đó, rất phù hợp với em.
Triệu Quốc Đống cười cười lắc đầu nói:
- Em làm đi, anh tạm thời rời đi.
Nhìn Triệu Quốc Đống vội vàng chạy đi, Đồng Úc tức tối dậm chân. Tối qua cô có ngủ được đâu, chỉ nghe thấy con bé Cổ Tiểu Âu kêu gào đến 4, 5h sáng, có lẽ San San cũng thế. Tưởng rằng tên Triệu Quốc Đống làm cả đêm thì sẽ dậy muộn, ai ngờ sớm thế đã dạy.
Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ đi vào trong, hắn nghĩ đến phòng tập thể hình một chút. Hắn vào trong thì lại thấy cảnh xấu hổ khác. Kiều San mặc bộ đồ cực ngắn đang luyện tập Yoga, hắn có thể nhìn thấy hai hạt đậu lộ rõ ở đằng trước của Kiều San
- Hả?
Kiều San kêu lên rồi đột nhiên nhớ ra gì đó nên vội vàng khoanh tay chắn ngang ngực:
- Mau ra.
Triệu Quốc Đống chỉ có thể ôm đầu trốn như chuột. Sao sáng sớm đã gặp mấy việc này, không phải hại hắn đó chứ?